Thiên Đường

Thiên Đường trong mắt em

Người ta thường ca ngợi vẽ đẹp của Thiên Đường, hay của Tịnh Độ. Nhưng, Thiên Đường ở đâu? Tịnh Độ ở đâu? Có người bảo: “Tịnh Độ ở Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật.” Có người lại bảo: “Thiên Đường là nơi Chúa Trời ngự trị. Nơi nào có Chúa Giê Su ngự, thì nơi ấy có Thiên Đường…” Theo tôi, nơi nào có sự sống nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà em có thể thưởng thức được hoa hồng thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà tâm em bình lặng thì nơi ấy là Tịnh Độ.

Em ơi!

Nếu em có nhiều căng thẳng, lo âu và phiền muộn trong đời sống. Tôi sẽ đưa em đi dạo một vòng trong cánh rừng xanh mát. Em sẽ có bình an.. Chúng mình sẽ rong chơi trên các đường mòn, mà không cần phải làm gì hết. Tôi đặt tên các con đường ấy là Đường Xưa để nhớ tới thầy tôi. Thầy tôi viết về cuộc đời của Thế Tôn như một con người biết thương, biết cảm, với bao nhiêu khó khăn, thử thách trong đời sống, nhưng Người vẫn sống thong dong, tĩnh lặng. Có Phật là có tĩnh thức, có tình thương. Dọc Đường Xưa, em sẽ thấy các thiền ngữ như:

‘mỗi hơi thở nhẹ, từng bước rong chơi’,

‘về đâu cuối phố,về đâu cuối trời, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi’,

‘ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen’…

Thiền ngữ này nhắc nhở chúng mình trở về với sự sống trên mỗi bước chân.

Rừng cây ở đây sao êm mát lạ thường! Em sẽ nghe tiếng hót thanh thót của nhiều loài chim. Tôi thích nhất là tiếng hót của chim sơn ca. Tiếng hót trong suốt như pha lê, tươi vui như ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Thế mà, trong các loài chim ấy lại có hai vợ chồng chim cú mèo. Tiếng kêu của chúng giống hệt tiếng mèo con, như đang có tâm sự buồn. Lần đầu tiên lắng nghe, tôi cảm thấy xót thương cho đôi vợ chồng cú mèo lắm! Nhưng rồi, tiếng kêu ấy cũng trở nên quen thuộc, cũng bình yên mà yêu thương. Em sẽ nhìn thấy các chú sóc màu đen tinh nghịch, ưa leo cây thoăn thoắt, và cũng thường kêu thành tiếng như muốn biểu lộ niềm vui được có mặt bên nhau.

Tôi sẽ đưa em qua vườn hoa hồng. Hoa hồng có nhiều màu sắc, mà ở quê nhà không có. Hoa nào cũng tỏa hương thơm ngát. Chúng mình sẽ cùng nhau ngồi xuống uống từng ngụm trà nóng, thưởng thức từng đóa hồng nhé. Em sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy! Em sẽ thấy thời gian ngừng lại, không gian mênh mông. Và em cảm nhận được sự sống hiện rõ thật linh động. Hạnh phúc sẽ tràn ngập tâm hồn em.

Theo tôi, nơi nào có sự sống nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà em có thể thưởng thức được hoa hồng thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà tâm em bình lặng thì nơi ấy là Tịnh Độ. Như vậy, chúng mình đâu cần đi xa tới mười vạn ức cõi Phật để thưởng thức cái đẹp tuyệt của Tịnh Độ. Em cũng chẳng cần Chúa Trời ngự trị thì em mới có Thiên Đường. Thiên Đường có trong mắt em, có trong đóa hồng. Tịnh độ có trong trái tim bình an, tĩnh lặng của em. Em có thể kiểm chứng sự bình an, tĩnh lặng này trên mỗi bước chân đi, trong từng hơi thở.

Cát Tường 7 tháng 7, 2010

Lang

vuon-hong-2014-31

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s