Cuộc đời là …

Cảm nhận Hạnh phúc từ những điều nho nhỏ,

Hello Spring! (sm5)Cuộc đời là …

Một cơ may, hãy nắm lấy. 
Một nét đẹp, hãy chiêm ngắm.
Một hạnh phúc, hãy tận hưởng.
Một giấc mơ, hãy biến thành sự thực.
Một thách đố, hãy đối mặt.
Một bổn phận, hãy chu toàn.
Một kho tàng, hãy bảo toàn.
Một quý vật, hãy nâng niu.
Một tình yêu, hãy mê say.
Một nhiệm mầu, hãy niệm suy.
Một lời hứa, hãy chu toàn.
Một buồn thảm, hãy vượt qua.
Một khúc ca, hãy hát lên.
Một cuộc chiến, hãy xông pha.
Một thảm kịch, hãy chấp nhận.
Một mạo hiểm, hãy can đảm.
Một cuộc sống, hãy bảo vệ.

Mẹ Têrêsa
.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Bông Hoa Đạo Lý

Những Bông Hoa Đạo Lý

1, Nhiều khi giúp người chính là giúp chính ta

Một binh sĩ sau khi bị quân địch đột kích đã trốn vào trong hang núi. Quân địch đuổi sát ngay phía sau, cậu ta nhanh chân trốn vào trong động và cầu Trời khấn Phật đừng để mình bị quân địch phát giác. Đột nhiên một cánh tay của cậu bị đốt đau nhói. Hóa ra là một con nhện.

Cậu định tiện tay vê nát nó, nhưng đột nhiên lại động lòng trắc ẩn bèn thả con nhện đi. Không ngờ chú nhện chui vào trong động lại thoăn thoắt dệt nên một cái mạng mới. Quân địch đuổi sát vào trong động nhìn thấy một cái mạng nhện vẫn còn nguyên vẹn, bèn đoán rằng trong động không có ai và kéo nhau rời đi.

SUY NGHIỆM :

Nhiều khi, giúp đỡ người khác cũng là đang giúp chính mình, bao dung với người khác lại là đang vun trồng cây uy đức cho mình về sau. Những câu nói như: “Có đức mặc sức mà ăn”, “Người lành trời dành phúc cho” tuy giản dị nhưng lại ẩn chứa nội hàm và trí tuệ sâu sắc của con người.

__(())__

2, Ôm đứa con 10kg và ôm tảng đá 10kg có gì khác biệt?

Ôm đứa con 10kg của mình, bạn sẽ không thấy mệt vì bạn yêu mến chúng. Nhưng nếu phải ôm một tảng đá nặng 10 kg bạn lại chẳng thể kiên trì được bao lâu, chỉ mong mỏi thoát khỏi tình cảnh này từng phút từng giây.

SUY NGHIỆM :

Khi một người phải làm việc mà mình không thích thì dẫu tài hoa lai láng họ cũng chẳng thể phát huy. Khi một người thích làm một việc gì đó, thì tiềm năng mà anh ấy có sẽ khiến bạn phải vô cùng kinh ngạc. Cho nên, một người không có thành tích, không nhất định là anh ấy không có năng lực, rất có thể là vì anh ấy không thích.

Vậy nên hãy làm những điều bạn thực sự mong muốn, cuộc sống sẽ thi vị và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng đừng gượng ép người khác, dẫu là cha mẹ, vợ chồng, con cái làm những việc mình thích nhưng lại trái với sở nguyện của họ.

__(())__

3, Nếu đánh mất chiếc đồng hồ, bạn sẽ làm thế nào?

Người cha đánh mất chiếc đồng hồ, ông lẩm bẩm trách mình và lật tung đồ đạc lên tìm kiếm. Nhưng vất vả cả nửa ngày ông cũng không tìm thấy. Đợi cha đi khỏi, cậu con trai lặng lẽ vào trong phòng. Chỉ một lát sau cậu bé đã tìm thấy chiếc đồng hồ. Cha tròn mắt ngạc nhiên kinh ngạc hỏi:

“Làm thế nào mà con tìm được nhanh vậy?”.

Cậu con trai nhỏ nhẹ nói:
“Con ngồi yên lặng một lúc là có thể nghe được tiếng tích tắc, tích tắc. Con lần theo âm thanh đó là tìm thấy chiếc đồng hồ của cha thôi”.

SUY NGHIỆM :

Chúng ta càng lo lắng sốt ruột tìm kiếm lại càng không tìm được thứ mình cần. Chỉ khi bình tĩnh trở lạị, giữ được cái tâm tĩnh lặng thì trí huệ sẽ phát sinh.

Tâm Tuệ
__(())__

Nguồn: TrangThoThichTanhTue

Time to start A Wish....! ( 24 )

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vườn tâm

Vườn tâm

ChanPhapÐang

Bụt dạy: “Tu là làm vườn”. Ngài dùng từ ‘blavana’ cho việc tu tập, nghĩa là cầy cấy, làm vườn.

Người tu tập là người làm vườn.
Tâm là mảnh vườn. Thân là mảnh vườn.
Thực tập là trở về chăm sóc cho mảnh vườn thân tâm.

Tulips , 2017 -sm -

Bạn hãy là người làm vườn tận tuỵ mà thanh thản.
Bạn chăm sóc cho mảnh vườn tâm hồn bằng cái tâm không đòi hỏi, không phán xét gì cả. Gửi vào mảnh vườn những giọt ánh sáng của tỉnh thức, yêu thương, chấp nhận, tha thứ…

Thay vì trách móc, la rầy những hạt giống cây cỏ không đẹp trong mảnh vườn.

Bạn hãy mỉm cười với những hạt giống, cây cỏ không lành, không đẹp.
Bạn chỉ cần nhận diện nó là nó, không cường độ hoá nó, không đàn áp nó mà mỉm cười với nó như mỉm cười với người bạn thân.
.
You will be ok (sm)Giận ơi chào em. Chị đang mỉm cười với em, giận hờn ơi.
Lo ơi, chào em nhé. Anh đang mỉm cười và thở với em đây…

Giận là một bông hoa để hiểu về mình.
Lo là một bông hoa để hiểu về mình.
Thực tập là nhận rõ những gì đang xảy ra trong vườn thân tâm. Vậy là đủ rồi.

Hãy dùng tâm bình thường, tâm thanh thản, tâm từ bi để đối diện với tâm hành tiêu cực trong vườn tâm.

ChanPhapÐang

Spring! -3sm -Summer 2017 (sm ) (61)White Cherry Blossom 2017 (sm ) -a

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Happy New Year

Happy New Year!

2018, một năm mới hãy đến với tất cả thật an vui và nhiều sức khoẻ ❤️
May this new year be a joyful ride for you and your family.
Here’s wishing you best year ahead.

Happy-New-Year-2018-GIF

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

món quà Giáng sinh

món quà Giáng sinh

…. Đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã cười phá vẻ chế diễu khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”.

Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ…….

Một lời nói động viên đầy tình yêu, một hành động nhỏ tế nhị có thể làm thay đổi cả một số phận.

………………….
Chuyện đầy đủ về Teddy và cô Thompson như sau …..
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã cười ohá vẻ chế diễu khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard – giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”
.
(ST)

Helleborus Mar 6-2017 - 2sm-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trời Xanh Của Mỗi Người

Trời Xanh Của Mỗi Người

Thơ: Xuân Quỳnh

Supper moon Dec 3 - 2017 - (sm 5)

 

Bầu trời xanh của bà
Vuông bằng khung cửa sổ
Bà nhìn qua mỗi chiều
Nhớ bao là chuyện cũ

Trời xanh của mẹ em
Là vệt dài tít tắp
Khi nhắc về bố em
Mắt mẹ nhìn đăm đắm

Trời xanh của bố em
Hình răng cưa nham nhở
Trời xanh giữa đạn bom
Rách, còn chưa kịp vá

Trời xanh của riêng em
Em chưa nhìn thấy hết
Dài và rộng đến đâu
Ai bảo giùm em biết?

Dài và rộng đến đâu
Lớn rồi em sẽ biết

Posted in Uncategorized | Leave a comment

giữa những vội vã

giữa những vội vã

Nguyễn Duy Nhiên

Khung cảnh mùa thu at The Grotto, Portland -sm 4 -Trời đã bắt đầu vào Thu, có lẽ từ tuần trước. Buổi sáng bình minh đến muộn hơn. Bầu trời buổi sáng nhiều mây, và có những cơn mưa nhẹ giăng ngang qua. Mùa thu về khi lối nhỏ mình đi bắt đầu phủ lá, khi những khu rừng hai bên đường bắt đầu ướm màu sắc vàng đỏ tím, khi mỗi sáng đi làm mình phải mang thêm một chiếc áo khoác.

Mùa nào cũng vậy, trên con đường ta đi bao giờ cũng có những vẽ đẹp, mà lắm khi mình vô tình không hay. Ngày nay trong thời đại của báo chí, tin học, từ sáng đến chiều chúng ta dễ bị dồn nhét với bao nhiêu những tin tức bất an, những chuyện xấu xa của cuộc đời. Nó ảnh hưởng đến ta, khiến ta trở nên dè dặt và đóng kín lại, cái nhìn của mình nhỏ hẹp hơn, và ta sống vội vã hơn.

Không phải chúng ta nên làm ngơ trước những khổ đau chung quanh mình, nhưng ta cũng đừng đánh mất đi những điều hay đẹp khác đang có mặt trong cuộc sống. Nó có mặt trong một tờ lá chín, một ngày mưa nhẹ, một tách cà phê nóng, một người bạn thân, một bài nhạc hay… chúng đều có thể nâng cao tâm hồn, mang lại một sự bình yên.

Trên con đường đi sáng nay, bạn hãy thử bước chậm lại và lắng nghe. Biết đâu, có ai đang chơi một bài nhạc hay nào đó. Sắc màu của không gian trời vào thu cũng là một bài nhạc giao hưởng rất phức tạp và vô cùng kỳ diệu, phải không bạn? Ta hãy lắng nghe.

Summerlake Park (sm )

Giữa những vội vã

Vào một buổi sáng trời lạnh mùa đông, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút.

Trong khoảng thời gian ấy có chừng 2 ngàn người đã đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ.  Và dường như không một ai chú ý đến sự có mặt của anh ta đứng ở đó.

Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua và nhận thấy có một nhạc sĩ đang đứng đó chơi vĩ cầm.  Ông đi chầm chậm, dừng lại chừng vài giây, và rồi lại vội vã đi tiếp cho kịp giờ của mình.

4 phút sau:

Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy nhận được đồng đô la đầu tiên: một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh, bà cũng không hề dừng lại, tiếp tục rảo bước.

6 phút:

Một người thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe anh, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay của mình và rồi lại đi tiếp.

10 phút:

Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng mẹ của em vội vàng lôi em đi tiếp.  Đứa bé tiếp tục dừng lại nhìn anh nhạc sĩ vĩ cầm, nhưng mẹ của em đẩy mạnh, và em lại phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu quay nhìn lại.  Và điều này cũng đã xảy ra với nhiều đứa bé khác. Và tất cả cha mẹ đều lôi kéo các em, bắt các em phải đi nhanh lên.

45 phút:

Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi.  Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy nhận được tổng cộng là 32 đô la.

1 giờ sau:

Anh ta ngừng chơi, không gian trở lại im lặng. Không ai chú ý đến anh.  Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.

Nhạc sĩ nổi danh với cây vĩ cầm vô giá

Không ai biết người ấy chính làJoshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới.

Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3.5 triệu đô la. Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn một chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô la.  Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!

Đây là kết quả của một cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức.  Trong cuộc thử nghiệm này, Joshua Bell phải ăn mặc thật bình thường, quần jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm, 7:45 sáng.  Họ chọn nơi biểu diễn là trạm ga L’Enfant Plaza, vì nơi đây những người khách metro đi ngang qua đa số là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.

Trước khi tổ chức, các nhà thử nghiệm nghĩ rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về nhạc giao hưởng, classical music, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một số lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe, và họ chuẩn bị sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.

Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó ba tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress, nên nhận ra anh ngay.  Cô ta đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.

Chậm lại để tiếp xúc với hay đẹp

Tờ Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?

Và nếu như trong cuộc sống chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe một nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ hoàn hảo nhất, và nếu như cuộc sống quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên làm ngơ trước những điều hay đẹp, thì trên con đường ta đi,  mình còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?

Trong thời đại ngày nay, dường như đa số chúng ta có khá đầy đủ, nhưng duy có một điều mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình, phải thế không bạn?

Vài năm sau cuộc thử nghiệm ấy, tờ báo The Washington Post đã mời anh Joshua Bell trở lại và trình diễn tại trạm ga Union Station ở Washington D.C.  Và lần này ban tổ chức có thông báo trước nên số người đến nghe anh lên đến cả ngàn. Tôi nghĩ, trong chúng ta đều có sẵn sự trong sáng và hay đẹp, vì vậy chúng ta lúc nào cũng muốn được tiếp xúc với những chân, thiện và mỹ chung quanh mình.

Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng đã từng có dịp nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Joshua Bell, và bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu như chúng ta biết bước chậm lại một chút để có thêm nhiều thì giờ hơn…

Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Nguyễn Duy Nhiên’s blog

The Grotto's Autumn 2017 (sm 1 )

Posted in Uncategorized | Leave a comment