Bài hát của trẻ em về hoa anh đào

Bài hát của trẻ em về hoa anh đào

Du diệp Mai (5)

Đối với người Nhật Bản, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Cây hoa anh đào đem tặng được xem như biểu tượng hòa bình.

Có truyền thuyết cho rằng “sakura” là cách gọi lái từ “sakuya”, trích từ tên của nữ thần Konohana-Sakuya-hime – một vị thần được nhắc đến trong cuốn lịch sử “Cổ sự ký” (Kojiki) của Nhật. Theo truyền thuyết, nữ thần này chính là người đầu tiên gieo hạt giống cây hoa anh đào trên núi Phú Sĩ nên được coi là nữ thần Sakura. Nữ thần có sắc đẹp tuyệt vời và loài hoa sakura khi nở cũng mang vẻ đẹp tựa như sắc đẹp của bà. Có lẽ vì thế người ta cho rằng tên Sakura bắt nguồn từ đó.

Hoa anh đào mọc ở Triều Tiên và Mỹ không có mùi hương. Trong khi đó, ở Nhật Bản, người ta ngợi ca hương thơm của hoa anh đào trong những vần thơ. Trong ngôn ngữ Nhật, nhất là trong thơ ca, chữ ”hana” (hoa) và ”sakura” hầu như đồng nghĩa.

Hoa anh đào nở báo hiệu mùa xuân đến. Lễ hội hoa anh đào được tổ chức khắp nơi đón mùa xuân mới và mọi người tụ tập trong các buổi tiệc ngắm hoa ”ohanami” (flower viewing) parties.

Người Nhật Bản quên mình đi trước vẻ đẹp tập thể của hoa anh đào. Và khi cùng quần tụ dưới bóng hoa, họ quên đi những gì là của riêng mình. Họ uống rượu, hát và nhảy múa. Họ hét toáng lên, tranh luận với nhau ầm ĩ và cười nắc nẻ.

Theo tinh thần của mùa hoa anh đào, mỗi năm một lần, người Nhật Bản dành trọn vẹn mình cho một cuộc vui chơi, thổ lộ hết mình như một ánh sao băng lóe sáng vậy.

Dưới những tán cây anh đào trùng điệp muôn ngàn bông hoa hồng nhạt, người ta uống rượu sakê và ca múa, liên hoan thật vui vẻ.

【Cherry blossoms】It’s the best time
to look at Early-blooming flowers,
“Atami-sakura” in Shizuoka.

Uploaded by Japan BackpackersXpress

Bài hát của trẻ em về hoa anh đào

Sakura Sakura
(Tiếng Nhật)

Sakura, sakura
Ya-yo-I-no so-ra-wa
Mi-wa-ta-su ka-gi-ri
Ka-su-mi-ka ku-mo-ka
Ni-o-i-zo i-zu-ru
I-za-ya
I-za-ya
Mi—ni—
Yu-ka-n

sakura sakura
noyama mo sato mo
mi-watasu kagiri
kasumi ka kumo ka
asahi ni niou
sakura sakura
hana zakari

The Cherry Blossom Song
(dịch sang tiếng Anh)

Cherry blossoms, oh cherry blossoms
In the spring sky
As far as eyes can see
Is it fog or is it a cloud?
The scent!
Now
Right now
Let’s go and see

Is it fog or is it a cloud?
The scent!
Now
Right now
Let’s go and see

Hoa anh đào

Mùa hoa anh đào, hoa anh đào nở,
Trên những đồi cỏ và những ngọn núi
Nơi xa nhất mà ta thấy được đó.
Ở nơi đó có sương hay có mây?
Hương tỏa trong ánh nắng mai.
Mùa hoa anh đào, mùa hoa anh đào,
Những bông hoa đang độ khoe sắc rực rỡ nhất.

Mùa hoa anh đào, hoa anh đào nở
Ngang qua bầu trời mùa xuân,
Nơi xa nhất mà ta thấy được đó.
Ở nơi đó có sương hay có mây?
Hương tỏa trong không gian.
Đến đây ngay, đến đây ngay
Ngắm hoa đi, ngắm lần cuối trước khi hoa tàn!

 Sưu tầm từ Internet

Du diệp Mai (12)

Hoa Anh Ðào
Traditional Japanese Song “Sakura Sakura”


Uploaded by Akire Ferris

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sự ‘giàu có’ của người nghèo

Sự ‘giàu có’ của người nghèo

(Chicken Soup For The Soul)

blank

Hồi còn là sinh viên vào các kỳ nghỉ, tôi thường xin dạy thêm ở các trường mẫu giáo. Lần đó tôi xin được một chỗ làm ở thị trấn St.Louis. Ngày mùng 2 của tháng, tôi mới được biết ở đây người ta chỉ được trả lương vào cuối tháng. Lúc đó tôi lặng người, bởi trong túi tôi chỉ còn 4$, tôi không thể trả tiền trọ chứ đừng nói đến đổ xăng hay ăn tối.

.
Tôi có một cây kèn trumpet và biết chơi piano một chút, nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là dùng chúng để kiếm tiền. Nhưng ở đâu? Tôi còn chưa quen với thị trấn này. Thế là tôi quyết định: đem cái kèn của mình đi … cầm đồ, được 15$, đủ trả tiền trọ cho ngày hôm đó và hôm sau nữa. Nhưng rồi sẽ ra sao?

Có một quán cà phê nghèo nằm ngay cạnh tiệm cầm đồ. Tôi vào và gọi cốc bia 35 xu. Rồi ngồi bên cốc bia và thừ mặt ra.

“Trông cậu cứ như vừa đánh mất đồng xu cuối cùng ấy, con trai!”, người hầu bàn già lại gần tôi và nói như vậy.

Ông ấy tên là Charlie, 60 tuổi. Tôi kể cho ông ta nghe mọi chuyện, kể cả chuyện cầm chiếc kèn. Charlie nghe rồi hỏi: “Cũng biết chơi piano à?”.

“Cháu biết một chút thôi …”. Charlie lại suy nghĩ vài phút, rồi hỏi tiếp: “Có biết chơi bài “Stardust” không?”.

Thật may, đó là một trong số vài bài tôi biết chơi. Tôi thử chơi cho Charlie nghe, cố gắng hết sức. Không hay lắm, nhưng Charlie có vẻ thích. Ông cười vang và vỗ tay theo: “Cậu chơi không hay lắm, nhưng không tệ đến nỗi có thể đuổi hết khách đi đâu! Mỗi tối cậu hãy đến đây chơi bản nhạc này, tôi sẽ cố giúp cậu kiếm được đủ tiền cho đến khi nào cậu được trả lương. Có bộ vest nào không?”.

Tôi không có, nên Charlie phải dẫn tôi đi mua ở một cửa hàng đồ cũ. Bộ vest màu nâu, có lẽ được dùng cho những người 40 tuổi, nhưng dù sao nó cũng hợp với tôi.

Ngày hôm sau, khách đến quán cà phê vào khoảng 6 giờ tối. Trông ai cũng vất vả và lấm lem.

Họ già hơn tôi nhiều, có những người trông khắc khổ và lôi thôi. Họ nghe “Stardust” và những bài hát cũ mà tôi chơi một cách chăm chú, có người còn khóc. Mỗi tối vài lần, Charlie đặt một chiếc hộp lên quầy hàng và kêu lên: “Anh em, chúng ta cần giúp đỡ cậu bé này!”. Và đôi khi ông kể lại cả tình trạng của tôi: sống một mình và không có tiền.

Đến buổi tối thứ ba, có một bà cụ đến gần tôi: “Con trai, ta không có tiền để giúp con đâu, nhưng ta có một căn phòng ở ngay bên cạnh và không dùng tới. Con có thể ngủ đêm ở đó để khỏi phải trả tiền nhà trọ.”.

Và thế là cứ ban ngày thì tôi dạy trẻ con ở trường mẫu giáo, tối chơi nhạc cho những người già ở quán của Charlie. Sau một tháng, tôi được lãnh lương. Tiền lương khá cao, đủ để tôi có thể sống đàng hoàng. Tôi quay lại quán của Charlie chơi thêm một buổi nữa. Lần này tôi nói Charlie đừng đặt cái hộp lên bàn, vì tôi đã có tiền rồi.

Nhưng ở chỗ mà mọi hôm Charlie đặt cái hộp, hôm nay mọi người vẫn để tiền vào, dù không có hộp. Có nhiều đồng xu, và cả 1 tờ 20$.

Tôi không biết điều gì đã làm cho những người nghèo khổ ấy lại muốn giúp một “thằng bé” mà họ không quen biết, khi chính họ sống cũng vô cùng chật vật.

Sau này tôi chơi piano tốt hơn và cũng làm thêm tại một khách sạn lớn. Tôi chơi piano cho những người khách giàu có và sang trọng. Nhưng chưa một lần nào, và chưa một ai sẵn sàng chia sẻ với tôi chính những gì họ có như những người nghèo ở quán của Charlie…

Nguồn: ĐKN.TV

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ly cà phê trên tường

Ly cà phê trên tường

Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước.
Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:

– Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.

Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.

Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.

Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.

Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.

Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:

– Một ly cà phê trên tường.

Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.
Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.

Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.

Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.

Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy.

(Sưu tầm)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ ” HẠNH PHÚC PHÍA TRƯỚC ” ĐỂ ĐI TÌM

KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ

” HẠNH PHÚC PHÍA TRƯỚC ” ĐỂ ĐI TÌM

Tối hôm qua, lật các tin nhắn dài và chán nản của một số bạn ra trả lời, tôi nhận thấy các bạn có một điểm chung, ghét cay ghét đắng chuyện mình đang làm, chán nản và trầm cảm về cuộc sống hiện tại, và mơ về một miền hạnh phúc xa, xa lắm.
.
Happiness is synthetic – you either create it or you don’t –
Hạnh phúc không có sẵn – Bạn là người quyết định tạo hay không tạo ra hạnh phúc.
.
Nghiên cứu khoa học hẳn hoi nhé, nói rằng event-based happiness is fleeting – hạnh phúc do sự kiện đạt được thứ gì đó, giả sử như trúng số hay được thăng chức chẳng hạn, thoáng qua rồi biến mất. Cho nên, không nên ngồi đó mà mơ về nơi xa lắm. Đừng tưởng rằng khi có được thứ gì đó, chắc ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Những thứ ta mơ cũng như bong bóng xà phòng, đẹp lung linh, thoáng qua rồi vỡ tan. Nó chẳng làm ta hạnh phúc được bao lâu. Nó chỉ làm ta trầm cảm hơn khi đã có rồi lại mất.
.
Tỉnh dậy đi nhé! Giờ suy nghĩ về những thứ đời thường thế này:
.
1. Slow down to appreciate life’s little pleasures –
Chậm lại để hít thở niềm vui cuộc sống.
.
Não người lười lắm, chỉ muốn theo thói quen mà làm và nghĩ, nên riết rồi ta rơi vào trạng thái cứ thế mà làm, như con zombie ấy, chẳng buồn dừng lại nghe, nhìn, hít thở những điều vụn vặt dễ thương trong đời. Tôi có thói quen hay đi bộ, nhìn ngắm, mỉm cười với một cái hoa dại, một thoáng nắng tươi, vài ánh mắt cười của người bán hàng rong ở bên đường…. Và thấy vui.
.
Bạn đừng có auto pilot, cắm mặt xuống bàn và cắm mắt vào điện thoại nữa. Hãy ngẩng lên, hãy nhìn xung quanh, hãy cười với thoáng nắng lung linh nơi song cửa, hãy kết nối với cuộc sống và tìm thấy niềm vui trong những điều vụn vặt dễ thương.
.
2. Surround yourself with positive people –
.Ở cùng những người tích cực:
.
Bạn muốn vui, muốn hạnh phúc, mà xung quanh toàn người suốt ngày than phiền, chỉ trích, thất chí thì sao mà vui cho được? Có một thứ gọi là toxic workplace – chỗ làm độc hại, là nơi bạn phải đâm đầu vào để kiếm tiền nhưng nó giết dần giết mòn con người bạn. Biết thế thì tìm môi trường khác mà làm. Ở đâu vẫn kiếm tiền được mà vui hơn thì làm thôi chứ. Còn trong thời gian lên kế hoạch thoát thân thì nên tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội bên ngoài. Tìm những người cùng chí hướng, dễ thương, tích cực mà góp sức, chung tay.
.
3. Have deep conversations – Tương tác sâu:
.
Người hạnh phúc không quan tâm đến chuyện phiếm, chuyện bà tám, nói xấu, than phiền. Họ thích những đối thoại sâu, có ý nghĩa, chia sẻ, học hỏi, giúp ích cho người khác. Bởi vậy, nếu bạn không biết nói tàm xàm cũng chẳng sao. Nhưng nên quan tâm đến người khác, đặt câu hỏi từ những gì họ chia sẻ, tìm hiểu sâu về vấn đề họ đang nói. Có như thế bạn vừa học được, vừa tương tác được.
.
4. Help others – giúp đỡ người khác:
.
Nghiên cứu khoa học của Havard nói rằng khi bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ vui và hạnh phúc hơn. Khi làm điều tốt, khi giúp đỡ người khác, các chất oxytocin, serotonin, và dopamine tăng vọt lên và tạo ra cảm giác vui vẻ, thoải mái. Nói thế không phải là lấy tiền đóng vô quỹ từ thiện là xong. Giúp đỡ có thể là đồng nghiệp, có thể là dẫn một người qua đường, có thể là nâng đỡ tinh thần cho một ai đó, có thể là tham gia xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo. Nếu cứ nghĩ về mình và những vấn nạn của bản thân, bạn chỉ thấy nó càng ngày càng thảm hại. Bạn thử ra xem một đứa trẻ chưa bao giờ được nhìn thấy một cuốn sách mới vùi đầu vào trang sách như thế nào. Cái thứ gọi là vấn nạn của bạn thật ra nhỏ như hạt cát.
.
Giờ sao? Ta tự tạo hạnh phúc hay ta lại vùi đầu vào vũng lầy cảm xúc?
Hay làm thử 1 trong những cách trên ngày hôm nay!!
.
Happiness is synthetic – you either create it or you don’t!
.
Quy Tâm
.
Nguồn: TrangNhàTTT
.
.
Time to start A Wish....! ( 24 )
Posted in Uncategorized | Leave a comment

”CHUYỂN RÁC THÀNH HOA”

KHÔNG THỂ ”CHUYỂN RÁC THÀNH HOA” THÌ ĐỪNG NHẬN RÁC..

Một hôm, tôi đang có việc gấp đến sân bay nên nhảy lên một chiếc taxi, giục người tài xế hãy chạy càng nhanh càng tốt để mình không bị nhỡ chuyến bay. Tôi giải thích rằng do ngủ quên nên bây giờ mới phải vội vàng như vậy, người tài xế cứ đi thật nhanh, tiền không phải là vấn đề.

Nghe thấy vậy, người tài xế taxi đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của tôi. Khi họ đang đi ở làn đường bên phải thì đột nhiên, một chiếc xe màu đen từ đâu xuất hiện đã nhảy ra ngay trước mắt họ. Tài xế taxi đã phản ứng rất nhanh, chân giẫm phanh ngay lập tức và họ dừng lại, cách chiếc xe kia chỉ vài xentimet, thoát nạn trong gang tấc.

Hành động vô lý, xong tài xế của chiếc xe đen không hề hối lỗi mà lại tỏ ra xấc xược. Anh ta thò cổ ra khỏi xe, bắt đầu la mắng và sỉ nhục tài xế xe taxi. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên đến tột độ của hành khách là tôi đang chứng kiến, tài xế taxi chỉ mỉm cười, còn vẫy tay chào đối phương, tiếp tục bình tĩnh thực hiện hành trình của mình.

Tài xế taxi vẫn chăm chú vào việc lái xe, rồi từ từ trả lời: “Vậy anh nghĩ tôi nên phản ứng thế nào? Xuống xe dạy cho anh ta một bài học à? Chẳng phải như thế sẽ rất mất thời gian và có thể khiến anh bị muộn giờ ra sân bay ư?”

“Đúng thế, anh đúng là một tài xế có trách nhiệm. Và có thể những tài xế khác cũng muốn nghĩ cho hành khách như vậy, nhưng họ không kìm chế được cảm xúc của mình”, tôi đáp lại.

“Đúng vậy, thực ra tôi làm được là nhờ định luật xe chở rác đấy”, người tài xế bất ngờ lên tiếng.

“Định luật xe chở rác là sao?”, tôi ngạc nhiên lại hỏi lại.

Vậy là, người lái xe taxi giải thích rằng, rất nhiều người trong chúng ta đều giống như những chiếc xe chở rác. Họ đi lại khắp nơi, mang theo rất nhiều “rác”, chính là sự giận dữ, thất vọng, phiền muộn và uất ức.

Những cảm xúc tiêu cực này cứ chất đống ngày một nhiều, giống như những túi rác vậy, họ cần một nơi để đổ chúng đi, và đôi khi, họ sẽ trút lên đầu bạn. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề này, hay nghĩ rằng họ có thù oán cá nhân gì với bạn, hãy mỉm cười, vẫy tay, chúc họ bình an, và đi tiếp con đường của mình.

SUY GẪM:

Nếu bạn không thể” Chuyển rác thành hoa” thì tốt hơn là đừng nhận “đống rác” của họ, rồi lại đem nó trút lên đầu những người khác, những đồng nghiệp của bạn, người quen của bạn, thậm chí là người thân của bạn, vì biết đâu, sau đó, chính bạn sẽ nhận lại đống rác của chính mình và của rất nhiều những người khác nữa.

Quán Tâm

Purple Crocus (1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngẫm thêm về cuộc đời ..

Ngẫm thêm về cuộc đời ..

8 câu nói rõ ràng rất đơn giản nhưng lại có khả năng vực dậy ý chí mạnh mẽ bên trong bạn

Những gì xuất hiện trong bài viết này không phải là những gì quá cao siêu.

Nhưng vào một thời điểm nào đó trong đời, rất có thể bạn sẽ cần đọc chúng để vực lên sức mạnh tiềm thức của bản thân.

Bạn không có quyền lựa chọn những may rủi sẽ rơi trúng cuộc đời mình, nhưng bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cách để vượt qua chúng, hoặc là sắp xếp chúng sao cho có vẻ ổn thỏa hơn.

1. Đừng thổi phồng nỗi sợ hãi, hãy làm xẹp nó đi

Khó khăn bạn đang gặp không phải là tảng đá ngáng đường, đó chỉ đơn giản là những hòn đá cuội và hoàn toàn có thể nhấc sang một bên.

Khi bạn gặp bất cứ trắc trở nào trên đường đời, hãy bình tĩnh đối mặt và giải quyết nó thật gọn gàng.

Sau tất cả bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này chẳng bao giờ bằng phẳng, và những khó khăn thử thách mà bạn vượt qua chỉ có size mini chứ không phải là XXL như bạn vẫn tưởng.

2. Thời gian là một trong những cách để điều trị vết thương

Thời gian không phải là thuốc tiên để chữa lành vết thương, nhưng sau một khoảng đủ lâu người ta cũng sẽ quên đi một vài chuyện không hay.

Theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, những nỗi đau của bạn cũng sẽ ở lại.

Chỉ cần bạn không nhắc nhớ đến chúng một cách thường xuyên, chúng sẽ bị bụi thời gian phủ mờ.

Đến lúc nhìn lại, bạn sẽ ngỡ ngàng vì sao mình lại phải từng đau khổ, từng bi thương đến thế vì những chuyện cỏn con.

3. Muốn làm kẻ yếu hay kẻ mạnh còn tùy thuộc vào bạn

Kẻ yếu là kẻ chỉ biết nhìn vào nỗi đau và oán thán về cuộc đời, người mạnh là người biết vượt qua nỗi đau để tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhiều người dễ dàng bị đánh gục bởi những thất bại và tổn thương.

Nhưng nhiều người khác lại chọn cách đối mặt và vượt qua chúng.

Cách bạn giải quyết vấn đề sẽ nói lên bạn là ai trong cuộc sống này.

4. Thất bại không quá tệ khi đằng sau đó luôn có những bài học đắt giá

Thất bại không phải là điều đáng để xấu hổ, bạn chỉ nên thấy xấu hổ khi bạn đã từng thất bại mà không đúc rút ra được bất cứ bài học nào.

Đừng vội lo lắng hay sợ hãi vì bạn thất bại hết lần này đến lần khác.

Bởi những lần thất bại là bạn sẽ có một bài học khác nhau, nhiều lần thất bại sẽ cho bạn một kho báu.

Chỉ cần bạn đừng giẫm chân lại vào những thất bại y hệt nhau là được.

5. Phải từng nếm qua cay đắng mới biết ý nghĩa của ngọt bùi

Chỉ khi trải qua đủ những đắng cay người ta mới biết trân trọng niềm hạnh phúc ngọt ngào, vì thế khó khăn thử thách luôn thật sự cần thiết.

Những người giàu có sau khi nghèo hèn sẽ trân trọng tài sản của mình hơn là những người từ trước đến nay vẫn giàu.

Những người từng đói khổ sẽ biết trân trọng bát cơm của mình hơn là những người luôn no đủ.

Vì vậy, nhất định phải trải qua sóng gió mới biết nâng niu khoảng trời bình yên.

6. Bạn chỉ sống có 1 lần, đừng sống bằng cuộc đời của người khác

Không một ai sống thay cuộc đời của bạn, đừng ngu ngốc mà dành cả cuộc đời mình để chạy theo ý kiến của người khác.

Khi ai đó nói về cuộc đời bạn, hãy chỉ nghe để tham khảo chứ đừng nghe để thay đổi hoàn toàn.

Vì bạn có cách tận hưởng theo cuộc sống riêng của mình, người khác cũng vậy.

Đừng vô tình trở thành bản sao của một ai đó chỉ vì chăm chú nghe theo lời khuyên của họ.

7. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, đừng bận tâm quá nhiều

Có những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, dù là phúc hay là họa, nếu không phải hôm nay thì chắc chắn sẽ là ngày mai hoặc ngày kia thôi.

Thay vì lo lắng cho những điều biết chắc chắn rằng sẽ xảy ra, hãy làm việc gì đó có ích hơn.

Chẳng hạn nghĩ cách sửa đổi khắc phục hậu quả của chúng, hoặc là tìm cách để đi một con đường khác sao cho ổn thỏa hơn chẳng hạn.

8. Cách nhìn tích cực sẽ đem đến hành động tích cực

Cùng là một nửa cốc nước nhưng có người sẽ cho là nó đầy một nửa hoặc vơi một nửa, vì vậy cách nhìn nhận sự việc mỗi người sẽ khác nhau.

Thay vì bạn mãi xoáy vào những điều tiêu cực, hãy nhìn thoáng ra và rộng hơn để thấy rằng đâu đó vẫn tồn tại những điều tích cực.

Và quan trọng hơn, bạn cần những điều tích cực đó để sống tốt hơn cuộc đời của mình, vì mãi tiêu cực sẽ nhấn chìm bạn mà thôi.

ST.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phép mầu đã xảy ra!

Phép mầu đã xảy ra!

nhớ đến câu chuyện….

Trong buổi chiều Noel, Jack vội vã chạy ra cửa hàng mua hoa và quà về cho vợ con, sau đó lại chạy vội vã ra bến xe. Anh vội vã vì chỉ còn vài phút nữa, chuyến xe cuối cùng sẽ khởi hành. Và trên bến xe ai cũng vội vã như anh. Họ nôn nao về nhà để chờ đón phút giây ấm áp bên người thân trong một đêm trọng đại nhất của năm. Chỉ cần tưởng tượng đến, nào là ánh sáng, nào là món gà quay thơm phức, nào là nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ, tiếng nói ấm áp của vợ chồng là lòng đã nôn nao.

Do ai cũng vội vã nên đã vô tình va phải một thằng bé bán táo đang đứng bên đường. Rầm, thằng bé té xuống, giỏ táo rơi, và từng trái táo văng tứ tung khắp đường. Jack đang chạy đã giẫm lên một trái táo xém té ngã.

Anh nhanh chóng đứng lên và định chạy tiếp, nhưng tự nhiên anh đứng khựng lại khi thấy thằng bé đang lom khom tìm nhặt những trái táo rơi vãi.

Tiếng còi xe hụ liên tục báo giờ chuẩn bị chuyển bánh. Không hiểu điều gì, níu chân Jack lại, anh cúi xuống và tìm nhặt phụ thằng bé. Trong lúc cúi xuống, vô tình anh phát hiện ra thằng bé bị … mù.

Những trái táo nhặt lại được, có trái bị nát, có trái bị bầm dập. Jack xót xa và đề nghị mua giúp thằng bé hết số táo còn lại. Ngập ngừng thật lâu, thằng bé nói trong khuôn mặt đẫm nước mắt : Chú có phải là Chúa Giê Su giáng sinh xuống đây không?

Ngay lúc đó, âm nhạc bài Jingle Bell trỗi lên, ánh sáng bừng lên khắp mọi ngã đường, và tiếng chuông nhà thờ vang lên ….

Phép mầu đã xảy ra. Tình yêu giữa con người và con người đã làm phép mầu xảy ra.

(góp nhặt)

Thắp lên ngọn lửa hồng
ấm áp cả trời Đông
Giữa cõi đời lạnh lẽo
Cần nhau một tấm lòng …

Thơ Thầy Minh Niệm

Love!

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lưu lại một chỗ trống

Lưu lại một chỗ trống

Đời người, vì có quan tâm, có bám víu nên có thống khổ;
có hoài nghi, nên mới tổn thương;
có xem nhẹ, nên mới thảnh thơi vui vẻ. 
Chúng ta đều là những vị khách qua đường,
có rất nhiều sự tình, chúng ta đều không thể làm chủ được,
hết thảy đều nên để tùy duyên …

Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc.

Sống biết tích đức, làm việc tốt mặc dù không ai thấy, nhưng trời biết đất biết. Con người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa; con người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa; người làm việc thiện, như cỏ mọc giữa vườn xuân, dù không ai trông thấy, vẫn ngày ngày tăng trưởng; người làm ác, như hòn đá mài dao, không thấy tổn hại gì, nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn.

Là phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi hành ác, không phải sợ người phát hiện, mà ở chỗ tự mình nhận biết; điều tốt đẹp khi hành thiện, không phải là ở chỗ người khác tán dương, mà là ở chỗ chính mình thanh thản.

Sống cần biết chừa cho mình một khoảng trống, thì tâm hồn mới có thể thoải mái linh hoạt;

Lúc đường đời hanh thông, chừa một chỗ trống trong suy nghĩ, chớ để đắc ý làm mê mờ tư tưởng;

Lúc thống khổ, chừa một khoảng trống cho an ủi, chớ để khổ não bóp nghẹt tâm can;

Lúc phiền não, chừa một chỗ trống cho vui vẻ, phiền não sẽ tan thành mây khói;

Lúc cô độc, chừa một chỗ trống cho bạn bè thân hữu, họ chính là một phần trong cuộc sống của mình.

Lưu lại một chỗ trống, đây là chân lý nhân sinh, cũng chính là tuệ giác sống trong đời. (*___*)

Như Thị

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lá Thu vàng ..

Nhưng Rồi Có Những…

Toại Khanh

Có những cuộc lên đường là sự trở về quê cũ chốn xưa, cũng có những cuộc đi đúng là hành trình tìm về cõi lạ. Có những chuyến lên đường như là cuộc vận động để mình sống hơn, khỏe hơn, đẹp hơn. Có những cuộc lên đường là sự tìm về với bóng tối quạnh hiu, chỉ khiến mình gầy yếu và hao tổn sinh lực…

Có những sự ngồi yên là tĩnh tọa để vào sâu, lên cao, đi xa. Kiểu ngồi khi đó như dáng núi, đá tảng, như voi đứng, cọp nằm. Cũng có những thời khắc ngồi yên chỉ là sự ở lại với đôi chân bất lực, với một góc buồn không sao trốn thoát. Ai lúc này cũng có dáng ngồi như tượng vỡ gỗ mục, kiểu ngồi của đá nát vàng phai…

Có những nỗi buồn cứ như thuốc đắng, làm người ta vững vàng già dặn hơn. Nổi buồn càng sâu, sự trải nghiệm càng lớn. Và dĩ nhiên cũng có nỗi buồn giống hệt thuốc độc, khiến người tan nát can tràng qua từng phút gậm nhấm nỗi đau.

Có những niềm vui là thảo nguyên ngút ngàn hoa cỏ cho lòng lành tung tăng, niềm vui càng lớn thì con người cũng lớn theo để ra bậc hiền nhân. Có những niềm vui chỉ là tên gọi khác của tục lụy, vui mà chứa mầm đau, như mật ngọt trên lưỡi dao hay sắc màu trên mình rắn độc.

Có những cuộc chuyện trò là lời tri tâm của những người tri kỷ thông tuệ, nhất tự thiên kim và một phút cạnh nhau có khi bằng mười năm đọc sách. Lại cũng có những cuộc chuyện trò vô nghĩa như tiếng côn trùng hợp tấu trong đêm, như tiếng muỗi bay báo trước một cái gì bất ổn.

Có những sự im lặng là lối sỏi dẫn vào thiền thất sơn động. Đó là sự im lặng của người có nhẫn, có xả, có trí, có bi. Có những sự im lặng chỉ là cách đồng lõa với vô tri gỗ đá, với vô cảm lạnh lùng. Không phải ai cũng hiểu được và có được sự im lặng lợi mình, lợi người. Phật giáo Bắc truyền gọi đó là sự im lặng của tôn giả Tu Bồ Đề, của nhị tổ Ca Diếp. Phật giáo Nam phương gọi đó là niềm thinh lặng của Vô Tướng Tâm Giải Thoát (Animitta-cetovimutti).

Có những sự chia xa chỉ là tạm biệt, đi mà có hẹn về. Xa kiểu đó tuy xa mà gần. Có những cuộc chia tay là vĩnh biệt, là đi không nghĩ đến lúc về, quay đi không mong có lúc nhìn lại. Xa nhau kiểu này đúng là nghìn dặm thiên nhai, là nghìn thu vĩnh quyết. Trong đạo hay ngoài đời, chỉ cần biết cái gì cần tạm biệt hay vĩnh biệt, hình như chẳng còn gì để nói thêm.

Có những sự bày tỏ là chia sẻ, trao tặng báu vật. Cũng có sự bày tỏ chỉ là buộc người phải ăn trái đắng, uống độc dược. Biết chọn cái để cho và biết lựa món để nhận hình như cũng đủ là phép sống ở đời.

Có những thứ chỉ đọc hay nghe một lần cũng đủ khiến kiếp này không là vô nghĩa. Có thứ dẫu đọc hay nghe một đời cũng chỉ là đếm lá trên non.

Có những sự kết hợp tuyệt vời đến mức không thể tốt hơn, không còn cách nào khác hay hơn nữa. Lại cũng có những cuộc kết hợp chỉ là chắp vá tật nguyền, sai nồi lộn nắp, chỉ khiến người trong cuộc thêm đau.

Từ đó, có những cuộc tình như đến từ vô lượng tiền thân, tìm thấy nhau giữa biển người dễ dàng như đã hẹn.Và nói như một người, có những cuộc tình không là trăm năm!

Toại Khanh

(Nguồn: Trang Nhà Huyền Không Sơn Thượng)

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Khả năng hạnh phúc

Khả năng hạnh phúc

ChânPhápĐăng

Hạnh phúc là một khả năng chứ không phải là một điều kiện. Happiness is a skill and it is not a condition. Bạn đã có dư đủ điều kiện hạnh phúc nhưng vì sao bạn không hạnh phúc? Đó là vì bạn thiếu khả năng sống hạnh phúc. You have enough conditions to be happy but why are you not happy? Because you are lack of skill to live happily.

Bạn có đôi mắt sáng, vậy bạn có hạnh phúc không? Bạn có hai chân để đi chơi, vậy bạn có hạnh phúc không? Bạn có thời gian để sống, mà bạn có hạnh phúc không?… Khả năng ấy là tỉnh thức và tiếp xúc với điều kiện hạnh phúc đang dàn trải khắp nơi bên trong cũng như bên ngoài. Bạn phải hạnh phúc ngay mà không cần bất cứ một điều kiện nào khác. Bạn đừng nói rằng đến khi tôi có cái này, cái kia, tôi mới hạnh phúc. Sự thật có thể ngược lại, có thêm cái này cái kia chưa chắc là bạn có hạnh phúc mà có thể thêm lo âu, phiền muộn.

Con người khờ dại lắm, cứ chú ý tới những vấn đề như buồn đau, khó khăn, tuyệt vọng… Càng nghĩ tới khổ đau thì khổ đau càng tràn ngập. Càng nghĩ tới bệnh tật thì bệnh tật càng nhiều. Đó gọi là thú đau thương. Why do you focus on what is wrong? The more you think about what’s wrong, the more problems you will have.

Đi là hạnh phúc, thở là hạnh phúc, nhìn là hạnh phúc, ăn là hạnh phúc, uống là hạnh phúc, cảm nhận gió mát là hạnh phúc… Mẹ là suối nguồn hạnh phúc, con là hạnh phúc, người thương là hạnh phúc, nụ hoa đang giữ hạnh phúc cho bạn, ngọn lá đang mỉm cười trong cơn gió… Có gì trong sự sống là không hạnh phúc, không nuôi dưỡng bạn đâu! Đừng than thở nữa bạn ơi, đừng tuyệt vọng nữa, đừng đeo mãi cái thú đau thương. Thức dậy đi bạn ơi, chạm vào hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc. Đất mẹ đang chờ bạn trở về để cảm giác hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc lớn nhất là bạn đang còn sống, và người thương đang còn sống với bạn.

Hạnh phúc của bạn sẽ toả sáng và người thương của bạn sẽ cảm nhận hạnh phúc ấy. Không khí gia đình vui tươi, sáng lạng như một cõi thiên đường, và ai cũng nở nụ cười, niềm vui, cảm giác thoải mái, yêu thương trong gia đình ấy. Hạnh phúc gia đình, tình thương của cha mẹ là món quà quý nhất bạn để lại cho con cái. Tất cả cái khác cũng đều quan trọng, nhưng chúng nó đều trở nên vô nghĩa khi gia đình tan vỡ, vợ chồng giận hờn, đau khổ như một hoả ngục.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment